Tuesday, August 30, 2022

ĐCSTQ đang hủy diệt tương lai của Trung Quốc

Bình Luận

Tuy bề ngoài hào nhoáng, nhưng trong thực chất đảng CSTQ đang hủy diệt con người, văn hóa và môi trường sống của quốc gia này một cách bất khả vãn hồi.

Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Huyền Anh với tựa đề: “ ĐCSTQ đang hủy diệt tương lai của Trung Quốc” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

Huyền Anh     

 Quý vị có còn nhớ mô hình 'Đồng thuận Bắc Kinh'?

Chỉ cách đây 10 năm, thế giới xôn xao về "Phép màu kinh tế Trung Quốc". Mô hình "Đồng thuận Bắc Kinh" về phát triển quốc gia chắc chắn sẽ thay thế mô hình thương mại tự do của phương Tây. Trong thời gian khá dài, dường như mô hình này sẽ khả thi. Trước sự bất lợi lớn của thế giới, mô hình này vẫn có khả năng xảy ra.

Quý vị hãy hồi tưởng lại, sau khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong gần ba thập kỷ, nó đã có ​​sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong cả lĩnh vực sản xuất và công nghệ tinh vi. Phần lớn năng lực công nghệ, y sinh và robot của Trung Quốc hiện đã sánh ngang với các cường quốc châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Với nhiều thành công vang dội như vậy, người ta có thể tự hỏi rằng, "vậy mặt trái là gì?"

Trên thực tế, có rất nhiều. Những thành công về công nghệ và địa chính trị rất quan trọng, nhưng chúng chỉ mang tính nhất thời và ít quan trọng hơn nhiều so với thực trạng của xã hội Trung Quốc cũng như đất đai và tài nguyên của chính quốc gia này.

Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng sâu rộng về môi trường, về con người. Nó ngày càng lan rộng và gây bất ổn nhanh chóng cho đất nước.

Là cơ quan có thẩm quyền tuyệt đối trong mọi khía cạnh của đời sống Trung Quốc, Ban lãnh đạo Đảng chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thất bại trong chính sách của đất nước. Có rất nhiều ví dụ điển hình về phương diện này.

Chính sách "zero-COVID" có lẽ đã kìm hãm hoạt động của các nhà sản xuất một cách không thể đảo ngược. Bằng cách phong tỏa các trung tâm tài chính và sản xuất lớn như Thượng Hải và Shenzen, hàng chục triệu người đột nhiên mất việc làm trong nhiều tháng liên tục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của Trung Quốc mà còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến các công ty nước ngoài phải chuyển hướng hoạt động của họ ra khỏi Trung Quốc.

Các biện pháp phong tỏa kéo dài cũng đã làm tăng sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với người dân. Đây có vẻ là một chiến thắng cho ĐCSTQ, nhưng rốt cuộc, nó đang làm tổn hại đến tinh thần của chính người dân Trung Quốc, vốn đang có những dấu hiệu ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và nhân khẩu học trong dài hạn.

Chính sách một con thiển cận của ĐCSTQ, cuối cùng đã được thay đổi vào năm 2016, đã tạo ra những cuộc khủng hoảng xã hội lớn mà bây giờ mới bắt đầu bộc lộ, với việc Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trẻ sơ sinh trầm trọng. Tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục, vì giới trẻ Trung Quốc không vội kết hôn hoặc sinh con. Mặc dù Bắc Kinh gần đây đã thiết lập chính sách ba con, nhưng tỷ lệ sinh sụt giảm nhanh chóng cùng xu hướng dân số trong độ tuổi lao động thấp vẫn không thay đổi.

Ở đầu kia của phổ tuổi - với thế hệ gần 60, chính phủ không có đủ tiền để tài trợ cho lương hưu. Hệ thống này phải đối mặt với sự thiếu hụt lên tới 1,4 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Do đó, ĐCSTQ đang trì hoãn tuổi nghỉ hưu dần dần trong ba năm tiếp theo. Nhưng điều đó đang tạo ra một vấn đề khác với những người lao động trẻ, những người coi việc nghỉ hưu bị trì hoãn chính là cắt đứt cơ hội của họ.

Nói tóm lại, Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học về tỷ lệ sinh giảm, dân số già và thiếu hụt hàng nghìn tỷ USD trong quỹ hưu trí. Nước này đang có quá ít công nhân để có thể duy trì một nền kinh tế mà năng lực sản xuất chạm đáy dưới chế độ hiện tại.

Khi bức tranh kinh tế ngày càng ảm đạm kèm theo những tin xấu không ngừng, chẳng hạn như sự sụp đổ của lĩnh vực bất động sản, quan điểm của người dân về tương lai cũng mờ mịt không kém.

Sự hoài nghi được cảm nhận và thể hiện khác nhau ở cả thế hệ trẻ và già. Người già bày tỏ sự hoài nghi đối với truyền thông và văn hóa, trong khi người trẻ làm việc chăm chỉ hơn, sống đạm bạc và tiết kiệm hơn để vượt qua một tương lai không mấy lạc quan.

Ở mức độ cơ bản hơn nữa, độc tính môi trường do Trung Quốc tự tạo đã gây ra một cuộc khủng hoảng riêng biệt nhưng có liên quan đến những lĩnh vực khác, kéo theo những tác động sâu rộng. Dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, có tới 90% nước ngầm của quốc gia này bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, nông nghiệp và con người. Do đó, 70% nước của các con sông ở Trung Quốc rất độc hại đối với sức khỏe người dân. Chỉ riêng chi phí kinh tế của cuộc khủng hoảng về nguồn nước này đã ước tính khoảng 1,15 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Hơn nữa, đất nông nghiệp của Trung Quốc đã bị tàn phá bởi ô nhiễm công nghiệp. Sản xuất công nghiệp suy giảm đáng kể và ngày một tồi tệ hơn do sự phụ thuộc chặt chẽ của nước này vào than đá và nhiên liệu hóa thạch. Điều này sẽ chỉ thúc đẩy sự phụ thuộc của Bắc Kinh vào các nguồn thực phẩm nước ngoài vì ĐCSTQ khiến quê hương của 1,4 tỷ người đang sinh sống bị tàn phá nặng nề.

Giống như chính sách phong tỏa virus hà khắc, ĐCSTQ đã nhanh chóng sử dụng cuộc khủng hoảng ô nhiễm như một lý do để kiểm soát và quấy rối người dân hơn nữa. Thêm một chương đáng buồn, mang tính hủy diệt dưới bàn tay sắt của ĐCSTQ.

Tất nhiên, đây chỉ là một cuộc thảo luận ở mức độ bề mặt đối với những chi phí ít được biết đến hơn về sự tàn phá của ĐCSTQ đối với xã hội Trung Quốc và người dân nước này. Tuy nhiên, có vẻ khá khó khăn trong việc đánh giá mức độ thâm sâu của các tác động xã hội đang bắt đầu xuất hiện.

Dưới góc độ lịch sử, một quốc gia được cấu thành bởi ba yếu tố cơ bản: con người, văn hóa và vùng đất nơi họ sinh sống. Ở đâu đó là hoạt động kinh tế của quốc gia này. Trong nỗ lực giành quyền bá chủ toàn cầu, giới lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ đang hủy diệt cả ba một cách có hệ thống, dẫn đến một dân tộc tuyệt vọng, một nền văn hóa hoài nghi, các vùng đất và vùng biển bị nhiễm độc và hoang tàn.

 

No comments:

Post a Comment