Monday, January 26, 2026

TỪ ĐẠI HỘI XIV ĐẾN NGUY CƠ “NHẤT THỂ HÓA”

Bình Luận

Việc ông Tô Lâm tiếp tục nắm chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN sau Đại Hội XIV không làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, với số phiếu bầu Ông ở mức tuyệt đối, đã làm lộ rõ nguy cơ “nhất thể hóa” quyền lực trong bộ máy cai trị đất nước, vốn đã đứng ngoài và đứng trên luật pháp.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “TỪ ĐẠI HỘI XIV ĐẾN NGUY CƠ ‘NHẤT THỂ HOA’” sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây …

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc ngày 23 tháng Giêng năm 2026 với một kết quả đã được sắp đặt từ trước nhưng vẫn gây chấn động dư luận trong và ngoài nước: ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ năm năm tới với số phiếu tuyệt đối. Không có một lá phiếu chống, không có một phiếu trắng, không một dấu hiệu do dự. Con số “tuyệt đối” đó, thay vì biểu hiện sự đồng thuận chính trị, lại phơi bày một thực tế quen thuộc của chế độ đảng trị: quyền lực đã được tập trung đến mức không còn chỗ cho khác biệt, phản biện hay lựa chọn thực sự.

Trong bối cảnh ấy, những tin tức loan truyền rằng ông Tô Lâm sẽ sớm kiêm luôn chức Chủ tịch nước không còn là đồn đoán vu vơ. Trái lại, nó phù hợp với logic quyền lực mà đảng này đã theo đuổi suốt nhiều năm qua: gom quyền về một mối, thu hẹp dần các vị trí có thể tạo thế cân bằng nội bộ, và biến bộ máy nhà nước thành phần phụ họa cho quyền lực tối cao của đảng. Điều đáng lo không phải là một cá nhân giữ hai chức vụ, mà là bản chất của hệ thống cho phép điều ấy xảy ra mà không cần bất cứ sự kiểm soát nào.

Việc ông Tô Lâm từ Bộ trưởng Công an bước lên ngôi Tổng Bí thư đã là một dấu mốc quan trọng, cho thấy bộ máy an ninh đã trở thành trụ cột chính của quyền lực chính trị. Khi người đứng đầu đảng xuất thân từ ngành công an, mang theo thói quen suy nghĩ và hành sử thiên về kiểm soát, trấn áp và nghi kỵ, thì đường hướng cai trị tất yếu sẽ nghiêng về phía cưỡng bức hơn là thuyết phục, về phía mệnh lệnh hơn là đồng thuận xã hội. Nếu nay ông tiếp tục nắm luôn vai trò Chủ tịch nước, biểu tượng tối cao của quốc gia trên danh nghĩa, thì sự hòa lẫn giữa quyền lực đảng, quyền lực công an và quyền lực nhà nước sẽ đạt tới mức chưa từng thấy.

Lịch sử hiện đại đã cho thấy những mô hình “nhất thể hóa” quyền lực như vậy thường không đem lại ổn định lâu dài. Khi mọi quyền quyết định tập trung vào một cá nhân hay một nhóm rất nhỏ, sai lầm không còn được sửa chữa kịp thời, và bất mãn xã hội bị dồn nén thay vì được giải tỏa. Trong một đất nước đang đối diện cùng lúc với khủng hoảng kinh tế ngấm ngầm, niềm tin xã hội suy sụp, tham nhũng là con đẻ của chế độ, và áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, việc dựng lên một “trung tâm quyền lực tuyệt đối” chỉ làm cho những khủng hoảng ấy thêm phần trầm trọng.

Có người cho rằng việc tập trung quyền lực sẽ giúp “quyết đoán” hơn, “hiệu quả” hơn trong cung cách điều hành. Nhưng quyết đoán mà không có kiểm soát thì chỉ là độc đoán được khoác áo kỷ luật. Hiệu quả mà không chiu trách nhiệm trước dân chúng, trước pháp luật thì sớm muộn cũng biến thành lạm quyền. Trong một hệ thống mà Quốc hội chỉ biết giơ tay, báo chí bị khóa miệng, và xã hội dân sự bị xem như mối nguy, thì ai sẽ là người nói “không” khi quyền lực đi chệch hướng?

Điều đáng chú ý là số phiếu bầu tuyệt đối tại Đại hội XIV không phản ảnh sự tin tưởng của toàn dân, mà chỉ phản ảnh sự im lặng bắt buộc trong nội bộ đảng. Im lặng vì sợ bị gạt ra bên lề, im lặng vì sợ bị vu cho là “phản động”, và im lặng vì đã quen với việc phục tùng. Một đảng mà ngay trong nội bộ cũng không còn tiếng nói khác biệt thì làm sao có thể đại diện cho một xã hội gần một trăm triệu dân với vô vàn nguyện vọng và bất công chưa được giải quyết?

Hiểm họa lớn nhất không nằm ở cá nhân ông Tô Lâm, mà nằm ở tiền lệ mà sự kiện này tạo ra. Khi quyền lực tối cao được hợp thức hóa bằng những con số tuyệt đối, thì ngày mai, bất cứ ai ngồi vào vị trí ấy cũng sẽ có lý do để đòi hỏi quyền lực nhiều hơn nữa. Đó là con đường dẫn đến chế độ cá nhân trị, dù được che đậy bằng danh xưng tập thể và nghị quyết đảng.

Đất nước Việt Nam không thiếu người tài, không thiếu khát vọng phát triển, và càng không thiếu những bài học đau xót từ lịch sử. Điều đất nước này thiếu, và đang bị tước đoạt, là một cơ chế quyền lực biết tự giới hạn, biết lắng nghe, và biết chịu trách nhiệm trước nhân dân. Việc một người nắm cả đảng lẫn nhà nước, trong một hệ thống không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do, và không có bầu cử cạnh tranh, chỉ có thể dẫn đến một kết cục là quyền lực ngày càng xa dân, và dân ngày càng xa nhà nước.

Đại hội XIV đã kết thúc, nhưng hệ lụy của nó chỉ mới bắt đầu. Sự im lặng hôm nay có thể được mua bằng kỷ luật và sợ hãi, nhưng sự phẫn uất bị dồn nén sẽ không biến mất. Lịch sử từng nhiều lần nhắc nhở rằng không có quyền lực nào là vĩnh viễn khi nó đứng trên sự im lặng cưỡng bức của cả một dân tộc. Và đó mới chính là điều mà những người đang say sưa với “phiếu bầu tuyệt đối” cần phải lo sợ nhất./.

 

 

 

No comments:

Post a Comment