Monday, January 12, 2026

Khi “Nhận Thức Pháp Luật Hạn Chế” Trở Thành Tấm Khiên Vô Liêm Sĩ

Bình Luận

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục Trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm, bị đề nghị 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo bản luận tội, Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm đối với số tiền gần 95 tỉ đồng mà các chuyên viên dưới quyền đã nhận trong quá trình giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.  

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Khi “Nhận Thức Pháp Luật Hạn Chế” Trở Thành Tấm Khiên Vô Liêm Sĩ,qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.

Sáng 5/1, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên tòa sơ thẩm xét xử 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế được mở. Trong lời khai, ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết do “nhận thức pháp luật hạn chế” và “tưởng rằng việc nhận cảm ơn 43 tỷ đồng là không sai” nên đã “hướng dẫn”, “giúp đỡ” và nhận tiền liên quan hơn 20.000 hồ sơ.

Câu nói ấy, nếu không vang lên giữa phòng xử, hẳn đã bị coi là một sự bịa đặt. Nhưng nó đã được nói ra, công khai, trước pháp luật và trước xã hội. Và chính vì vậy, nó không còn là lời biện hộ cá nhân nữa, mà trở thành một tấm gương phản chiếu sự suy đồi của chuẩn mực công quyền.

“Nhận thức pháp luật hạn chế” – đó là lời thú nhận hay là sự xúc phạm? Xúc phạm ai? Trước hết là xúc phạm pháp luật, vốn được xây dựng không phải để làm cảnh cho những người giữ chức vụ cao nhất trong một cơ quan quản lý trực tiếp liên quan đến sinh mạng cộng đồng. Kế đó là xúc phạm xã hội, nơi hàng triệu người dân mỗi ngày phải tuân thủ từng quy định nhỏ, chịu từng mức phạt nhỏ, chỉ vì “không được phép không biết luật”.

Một người đứng đầu cơ quan quản lý an toàn thực phẩm – lĩnh vực liên quan trực tiếp đến bữa ăn, sức khỏe và tính mạng của người dân – lại nói rằng mình “tưởng” nhận hàng chục tỷ đồng là không sai. Nếu sự “tưởng” ấy là thật, thì đó không chỉ là sự thiếu hiểu biết, mà là sự vô liêm sỉ về đạo đức công vụ. Bởi ngay cả khi không mở một trang luật nào, lương tri tối thiểu cũng đủ để hiểu rằng tiền không thể chảy vào túi cá nhân dưới danh nghĩa “cảm ơn” cho việc giải quyết hồ sơ.

Nguy hiểm hơn, lời biện hộ ấy còn phơi bày một não trạng quyền lực: coi chức vụ là đặc quyền để “hướng dẫn”, “giúp đỡ”, và coi sự giúp đỡ ấy là thứ có thể quy đổi thành tiền. Khi một người có quyền cấp phép cho hơn 20.000 hồ sơ mà tin rằng nhận tiền là “không sai”, thì đó không còn là sai lầm cá nhân. Đó là sự tha hóa có hệ thống của tư duy công quyền.

Hãy dừng lại ở con số: hơn 20.000 hồ sơ. Đó không phải vài trường hợp lẻ tẻ. Đó là một dòng chảy dài của lợi ích, trong đó mỗi bộ hồ sơ không chỉ là giấy tờ, mà là sản phẩm sẽ đi vào miệng người dân. Khi tiền “cảm ơn” trở thành dầu bôi trơn, câu hỏi không chỉ là ai nhận bao nhiêu, mà là tiêu chuẩn nào đã bị hạ thấp, rủi ro nào đã bị bỏ qua?

Một xã hội văn minh không thể chấp nhận việc an toàn thực phẩm – thứ bảo vệ trực tiếp sự sống – lại được vận hành bằng chiếc phong bì. Và càng không thể chấp nhận việc người đứng đầu cơ quan liên quan nói rằng mình không biết đó là sai. Nếu không biết, thì vì sao vẫn nhận? Nếu biết mà vẫn nhận, thì vì sao lại viện cớ không biết?

Ở đây, “nhận thức pháp luật hạn chế” không còn là lời bào chữa. Nó là bản cáo trạng về sự đứt gãy đạo đức. Bởi luật pháp không chỉ nằm trong sách. Luật pháp còn nằm trong chuẩn mực liêm chính mà xã hội kỳ vọng ở người cầm quyền. Một công chức có thể không nhớ hết điều khoản, nhưng không thể không biết rằng quyền lực không được mua bán.

Càng đáng lo hơn khi những từ ngữ như “cảm ơn”, “giúp đỡ”, “hướng dẫn” được dùng để che phủ cho dòng tiền khổng lồ. Ngôn ngữ, trong trường hợp này, trở thành công cụ làm nhẹ đi cái sai, khiến cái sai trông có vẻ vô hại, thậm chí… dễ thông cảm. Đó là cách mà sự tha hóa len lỏi: không ồn ào, không bạo lực, mà bằng những từ ngữ tưởng chừng hiền lành.

Xã hội cần thức tỉnh trước kiểu biện hộ này, bởi nếu nó được chấp nhận – dù chỉ một phần – thì nó sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Ngày mai, một quan chức khác có thể nói mình “không hiểu hết quy định”. Ngày kia, một người khác có thể nói mình “chỉ làm theo thói quen”. Và rồi, luật pháp sẽ trở thành thứ dành cho dân thường, còn quan chức thì sống trong vùng xám của “tưởng rằng không sai”.

Công tố phiên tòa đã có đề nghị cho Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 20 năm tù. Nhưng trước khi bản án được tuyên, xã hội cần tự tuyên một bản án đạo đức: không chấp nhận sự vô liêm sỉ được ngụy trang bằng sự ngây thơ giả tạo. Một người ở vị trí càng cao thì càng không có quyền “hạn chế nhận thức” về những ranh giới căn bản giữa đúng và sai.

An toàn thực phẩm không phải là lĩnh vực để “tưởng”. Nó là lĩnh vực để chịu trách nhiệm tuyệt đối. Mỗi chữ ký, mỗi quyết định, mỗi lần “giúp đỡ” đều có thể đi kèm hậu quả lâu dài cho cộng đồng. Vì vậy, lời khai “tưởng là không sai” không làm nhẹ đi trách nhiệm; trái lại, nó làm lộ rõ mức độ nguy hiểm của sự tha hóa quyền lực.

Thức tỉnh xã hội không phải để nuôi dưỡng phẫn nộ mù quáng, mà để nhắc nhau rằng: liêm chính không phải là lựa chọn cá nhân, mà là nghĩa vụ bắt buộc của người cầm quyền. Khi nghĩa vụ ấy bị xem nhẹ, xã hội phải lên tiếng – không phải để trả thù, mà để tự bảo vệ mình khỏi sự lặp lại của cái sai, được bọc trong những lời biện hộ trơn tru.

 

No comments:

Post a Comment