Wednesday, December 1, 2021

Tập Cận Bình đang dẫn Trung Quốc đi đâu?

Bình Luận

Sách lược tàn ác với đối lập bên trong và hung hăng với quốc tế bên ngoài của Tập Cận Bình sẽ đưa TQ vào tuyệt lộ trên các phương diện kinh tế, quốc phòng và ngoại giao. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Tập Cận Bình đang dẫn Trung Quốc đi đâu?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. 

Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN đang diễn ra, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cao giọng thề thốt rằng Trung Quốc không bao giờ tìm kiếm sự bá quyền hay lợi dụng kích thước to lớn của mình để chèn ép các nước nhỏ. “Trung Quốc đã, đang và sẽ luôn luôn là người hàng xóm tốt, người bạn tốt, đối tác tốt của ASEAN,” ông Tập được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn. 

Nhưng chỉ vài ngày trước đó, ba chiếc tàu Tuần Duyên to lớn của Trung Quốc đã ngăn chặn và bắn vòi rồng vào hai tàu tiếp liệu nhỏ bé của Philippines đang trên đường tiếp tế cho một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến của nước này đồn trú trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Reef) trong quần đảo Trường Sa mà Philippines đang chiếm đóng. 

Không chỉ ở Biển Đông mà gần như ở mọi nơi, Trung Quốc đang dần dần hiện hình là một kẻ đáng ghê sợ, chỉ cần xem tiêu đề các bản tin quốc tế: Trung Quốc thử nghiệm phi đạn siêu thanh phóng từ quỹ đạo trái đất. Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử. Trung Quốc lập các mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ trong sa mạc làm mục tiêu huấn luyện cho Không Quân và hỏa tiễn của họ… 

Ở trong nước, Bắc Kinh gia tăng kiểm soát chặt 1.4 tỷ dân Trung Quốc, đàn áp những ai trái ý đảng, từ các ông trùm công nghệ điện toán cho đến một cô gái đánh tennis. Ở ngoài nước, Trung Quốc gây áp lực ngày càng nặng nề lên đảo quốc Đài Loan, từ xâm nhập vùng trời phía Nam đảo quốc đến trừng phạt những công ty Đài Loan làm ăn ở Hoa Lục nhưng ủng hộ chính phủ Đài Bắc. Trung Quốc ngày càng tỏ ra khó chịu, không khoan nhượng và sẵn sàng trả đũa với tất cả những gì mà họ coi là “xúc phạm tình cảm của người dân Trung Quốc”. 

Tất cả những hành động hung hăng này đều diễn ra dưới bàn tay đạo diễn của ông Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền với quyết tâm giành lại vị thế xứng đáng của Trung Quốc trên sân khấu quốc tế và tự tin rằng đảng CSTQ đã có đủ nguồn lực về chính trị, quân sự và kinh tế để làm được điều đó, thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” mà Tập nhiều lần cổ xúy. 

Mục tiêu đó là có thể hiểu được. Nhưng con đường mà Tập dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đi tới cái gọi là “chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc trong thời đại mới” dường như lại không tương thích với mục tiêu xây dựng một xã hội hài hòa, một cường quốc có trách nhiệm của cộng đồng thế giới. 

Đảng CSTQ dưới thời các ông Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào một mặt nắm chặt quyền lãnh đạo chính trị, nhưng một mặt vẫn mở cửa xã hội, khuyến khích giao lưu giữa người dân Trung Quốc với thế giới bên ngoài và tạo dựng một không gian tự do tương đối để người dân trổ tài trong làm ăn sinh sống, miễn là không thách thức về chính trị với đảng cầm quyền. 

Một nền kinh tế vận động theo thị trường, một xã hội tương đối cởi mở, một môi trường quốc tế hòa bình, thân thiện là những yếu tố chính làm nên câu chuyện phát triển thần kỳ của Trung Quốc bốn chục năm qua. 

Tất cả những điều đó bắt đầu bị đảo ngược từ sau khi ông Tập Cận Bình lên ngôi cao và thâu tóm quyền hành vào tay cá nhân mình. 

Ông Tập không chỉ bãi bỏ luật lệ về chia sẻ quyền lực, theo đó mỗi nhà lãnh đạo chỉ cầm quyền tối đa hai nhiệm kỳ, tổng cộng 10 năm, mà ông ta chuẩn bị rất kỹ để nắm độc quyền cai trị trong tương lai, không giới hạn. Sau khi loại bỏ hầu hết các đối thủ chính trị qua chương trình chống tham nhũng gọi là “đả hổ diệt ruồi,” Tập đã sửa cương lĩnh, thay đổi Hiến Pháp để người cầm đầu đảng và đứng đầu cả nước có thể trị vì không giới hạn. 

Nói ngắn gọn, ông Tập đang làm ngược lại những gì mà những người tiền nhiệm Đặng, Giang và Hồ đã làm trong mấy chục năm qua. 

Và hậu quả là hiện nay Trung Quốc phải đương đầu với một thế giới không còn thân thiện nữa; trong đó Hoa Kỳ và liên minh các nền dân chủ đang tập hợp với nhau để buộc Trung Quốc phải hành xử theo luật lệ. Tập Cận Bình có thể tiếp tục thề thốt những lời “hữu nghị, Trung Quốc là bạn tốt, hàng xóm tốt, đối tác tốt” nhưng thói nói một đàng làm một nẻo khiến không ai còn tin ông ta nữa! Môi trường quốc tế trong những năm tháng sắp tới sẽ rất khó khăn cho Trung Quốc, và chắc chắn trong môi trường đó nước này không thể phát triển mạnh như những năm qua. 

Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại; áp lực ngày càng tăng dưới gánh nặng nợ nần, khu vực kinh tế nhà nước được ưu đãi nhưng cồng kềnh và kém hiệu quả; khu vực kinh tế tư nhân năng động giỏi giang thì đang co cụm lại vì chính sách đánh tư sản kiến tạo “thịnh vượng chung” của Tập. Và trên hết, xã hội Trung Quốc trở nên ngày càng bị khép kín, ngột ngạt dưới guồng máy giám sát, theo dõi và đàn áp của chế độ công an trị. 

Trung Quốc, và đảng CSTQ, sẽ không sụp đổ như dự báo của nhiều nhà quan sát chính trị Mỹ nhưng cũng sẽ khó duy trì được đà tăng trưởng “thần kỳ” trước đây, hoặc sẽ bị rơi vào cái gọi là “bẫy thu nhập trung bình” mà không thể tiến lên thành một quốc gia công nghiệp phát triển cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Tây Âu. Đó là điều thật đáng tiếc cho người dân Trung Quốc, nhưng biết làm sao khi “hoàng đế anh minh” của họ, ông Tập Cận Bình, đã lựa chọn như vậy./.

No comments:

Post a Comment