Sunday, August 2, 2026

Nói Với Người Cộng Sản: 02.08.2026

Nói Với Người Cộng Sản

Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.

Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

 

Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Việt Nam tổ chức kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư gọi là "tri ân" đến các gia đình có công và cựu chiến binh toàn quốc. Thư dùng lời lẽ trang trọng về "xương máu", "cống hiến".

 

Nhưng cũng ngay trong những ngày này, báo chí trong nước dẫn lại một con số đáng suy nghĩ: hơn bốn triệu cựu chiến binh trên khắp đất nước vẫn đang mong mỏi Nhà nước hoàn thiện chính sách, chế độ hậu chiến. Bốn triệu người, sau nhiều thập niên, vẫn còn "mong" chứ chưa "được"! Có những cựu binh từng cầm súng ở biên giới phía Bắc, nay tuổi ngoài sáu mươi, không lương hưu, sống nhờ đồng ruộng, chỉ nghe phong thanh về chính sách mới mà không rõ mình có thuộc diện hay không.

 

Sự tương phản ấy không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh một cách vận hành quen thuộc của bộ máy cai trị: lời tri ân được viết rất hay, trong khi thực thi chính sách lại chậm lụt, rời rạc, không đồng đều. Người có công ở đô thị thường được chăm lo đầy đủ hơn người có công ở vùng sâu, vùng xa, nơi nguồn lực hạn hẹp. Chế độ mai táng phí, trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế đều đã có trên giấy tờ, nhưng khoảng cách với đời sống thực tế vẫn còn rất xa. Trong khi đó, ngân sách "đền ơn đáp nghĩa" hằng năm không nhỏ, nhưng phần lớn đổ vào lễ kỷ niệm, tượng đài, hội nghị rình rang, những thứ dễ lên báo, dễ báo cáo thành tích. Đây không phải chuyện thiếu tiền, mà là chuyện ưu tiên: ai được nhìn thấy, ai bị lãng quên, tùy thuộc việc đó có lợi cho hình ảnh của ai.

 

Nhìn sâu hơn, còn một điều đáng suy ngẫm hơn nữa. Trong thư tri ân năm nay, danh sách người được vinh danh khá dài, nhưng cách nhắc đến các cuộc chiến lại không đồng đều. Cuộc chiến chống Mỹ được nhắc đến trang trọng, đầy đủ. Trong khi đó, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và những năm sau đó, nơi hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống chống quân Trung Quốc xâm lược, vẫn thường bị nhắc đến dè dặt, mờ nhạt, thậm chí né tránh. Những nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên, Lạng Sơn, Cao Bằng nhiều năm liền không được tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia tương xứng với sự hy sinh.

 

Đây không phải là sơ suất. Đây là một lựa chọn có tính toán, xuất phát từ việc Nhà nước không muốn làm mất lòng Bắc Kinh, không muốn khơi lại một cuộc chiến mà "nước bạn" phương Bắc là bên gây hấn. Khi lòng biết ơn dành cho người đã hy sinh còn phải cân nhắc theo quan hệ ngoại giao với một nước ngoài, thì đó không còn là "uống nước nhớ nguồn" theo đúng nghĩa. Đó là lòng biết ơn có điều kiện, được đo lường bằng lợi ích chính trị của tập đoàn lãnh đạo, không phải bằng sự thật lịch sử hay công lao thực sự của người lính.

 

Các bạn bộ đội thân mến,

 

Có lẽ trong đơn vị của các bạn, cũng có đồng đội, người thân là cựu chiến binh biên giới phía Bắc, những người ít khi được nhắc đến trên các phương tiện chính thống. Có lẽ các bạn cũng nhận ra sách giáo khoa dành cho cuộc chiến ấy chỉ vỏn vẹn vài dòng, trong khi những trận đánh khác được viết thành cả chương. Điều đó không phải vì cuộc chiến ấy kém quan trọng. Nó chạm đến một sự thật mà Đảng và Nhà nước không muốn nói rõ: kẻ đã đổ máu đồng bào mình chính là nước láng giềng phương Bắc, đối tác mà tập đoàn lãnh đạo hiện nay vẫn luôn tìm cách giữ hòa khí bằng mọi giá.

 

Nhìn sang các nước dân chủ, cách họ đối xử với người có công lại khác. Ở đó, việc ghi công người lính không phụ thuộc vào việc kẻ thù của họ là ai, và không bị điều chỉnh theo áp lực ngoại giao với cường quốc nào. Đài tưởng niệm, ngày lễ, sách giáo khoa đều phản ánh trung thực lịch sử, kể cả những phần gây khó xử với các đối tác thương mại lớn. Bởi lẽ, một chính quyền được dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước lá phiếu, không cần phải sợ mất lòng ai khác ngoài chính người dân của mình.

 

Các bạn bộ đội thân mến, dù đang công tác ở đâu, các bạn cũng có thể làm một điều nhỏ nhưng có ý nghĩa. Khi tiếp xúc với các cựu chiến binh, đặc biệt là những người từng chiến đấu ở biên giới phía Bắc, hãy dành cho họ sự tôn trọng đầy đủ, đúng với những gì họ đã hy sinh. Điều đó nên xuất phát từ tấm lòng, bất kể có được nhắc đến trang trọng trên báo đài hay không. Hãy giữ trong lòng mình một ký ức trung thực về lịch sử, không để nó bị bóp méo theo nhu cầu chính trị nhất thời của bất kỳ ai. Sự tử tế và lòng chính trực của từng cá nhân, dù nhỏ bé, cũng là cách giữ gìn phẩm giá cho chính mình và cho đồng đội đã khuất, trong khi chờ đợi một ngày lịch sử được nhìn nhận công bằng và đầy đủ hơn.

 

Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.

 

02/08/2026

Tâm Lương

No comments:

Post a Comment