Từ ngày nắm quyền lãnh đạo đảng CSVN, ông TÔ LÂM luôn hô hào là đất nước đang tiến vào một “Kỷ Nguyên Mới”. Thế nhưng Kỷ Nguyên Mới này là gì, và làm sao để Việt Nam thực sự đạt đến kỷ nguyên này?
Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, tựa đề “MỘT ‘KỶ NGUYÊN MỚI’ ĐÚNG NGHĨA”, sẽ do Hải Nguyên trình bày sau đây ...
Ngày 26 tháng 3 vừa qua, phát biểu trong buổi lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tuyên bố “Phải giữ cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về mọi mặt”. Đây không phải là một khẩu hiệu mới, mà là một câu nói đã được các cấp lãnh đạo đảng CSVN lặp đi, lặp lại suốt nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, chính sự lặp lại đó lại đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng: nếu mục tiêu “trong sạch, vững mạnh” luôn được nhấn mạnh như vậy, thì vì sao thực trạng lại vẫn khiến người ta phải tiếp tục kêu gọi?
Trước hết, cần nhìn nhận rằng chữ “trong sạch” hàm ý một tổ chức không bị tha hóa bởi quyền lực, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, và không dung túng cho tham nhũng. Trong khi đó, “vững mạnh” lại nói đến năng lực lãnh đạo, tính hiệu quả trong việc quản trị quốc gia, và khả năng duy trì niềm tin của quần chúng. Đây là hai tiêu chuẩn không chỉ mang tính đạo đức mà còn mang tính thực tiễn. Một đảng cầm quyền nếu không đạt được hai yếu tố này thì sớm hay muộn cũng sẽ đối diện với khủng hoảng chính danh.
Thế nhưng, thực tế tại Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy một nghịch lý: càng nhấn mạnh chống tham nhũng, thì các vụ án tham nhũng lớn càng bị phanh phui với quy mô ngày càng sâu rộng. Từ các đại án kinh tế, ngân hàng, đến những sai phạm trong quản lý đất đai, y tế, giáo dục, hầu như không có lĩnh vực nào tránh được tệ nạn tham nhũng. Điều này không phải là bằng chứng của sự “trong sạch”, mà trái lại, phản ảnh một tình trạng đã tích tụ lâu dài và mang tính hệ thống.
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề không nằm ở đạo đức cá nhân của một vài cán bộ, mà nằm ở cấu trúc quyền lực. Khi quyền lực không được kiểm soát một cách độc lập và minh bạch, thì sự tha hóa là điều gần như tất yếu. Trong một hệ thống mà Đảng vừa lãnh đạo, vừa kiểm tra, vừa xét xử nội bộ, thì cơ chế tự giám sát khó có thể bảo đảm tính khách quan. Nói cách khác, khi “người vừa đá bóng vừa thổi còi”, thì khó có thể kỳ vọng một trận đấu công bằng.
Chính vì vậy, lời kêu gọi “giữ cho Đảng trong sạch” nếu chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu mà không đi kèm với cải cách thể chế, thì sẽ không tạo ra thay đổi thực chất. Những chiến dịch chống tham nhũng, dù có quyết liệt đến đâu, cũng chỉ giải quyết phần ngọn nếu không có một hệ thống kiểm soát quyền lực độc lập, như báo chí tự do, tư pháp độc lập, và xã hội dân sự mạnh mẽ. Đây là những yếu tố đã chứng minh hiệu quả ở nhiều quốc gia dân chủ.
Một điểm đáng chú ý khác là yếu tố “vững mạnh”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, “vững mạnh” không thể chỉ hiểu là duy trì quyền lực chính trị, mà còn phải là khả năng thích ứng, đổi mới và phát triển bền vững. Tuy nhiên, khi hệ thống chính trị đặt ưu tiên cao nhất vào việc bảo vệ vai trò lãnh đạo độc tôn, thì không gian cho sáng tạo và phản biện bị thu hẹp. Điều này dẫn đến tình trạng trì trệ, trong đó cán bộ “không dám làm” vì sợ sai, như chính nhiều báo cáo trong nội bộ đảng đã thừa nhận.
Tâm lý “làm nhiều sai nhiều, không làm thì không sai” không phải là biểu hiện của sự yếu kém cá nhân, mà là hệ quả của một môi trường thiếu minh bạch và thiếu bảo vệ cho những người dám chịu trách nhiệm. Khi đó, “vững mạnh” chỉ còn là một khái niệm hình thức, không thể hiện năng lực thực sự của bộ máy.
Ngoài ra, niềm tin của người dân cũng là một thước đo quan trọng. Một đảng có thể tuyên bố mình “trong sạch, vững mạnh”, nhưng nếu người dân không cảm nhận được điều đó trong đời sống hàng ngày – từ dịch vụ công, đến cơ hội kinh tế – thì tuyên bố ấy sẽ mất đi giá trị. Niềm tin không thể được xây dựng bằng khẩu hiệu, mà phải bằng kết quả cụ thể trông thấy được.
Trong bối cảnh đó, câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể được hiểu như một sự thừa nhận gián tiếp rằng Đảng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nhận thức vấn đề, mà là cách thức giải quyết. Nếu tiếp tục đi theo lối mòn cũ – nhấn mạnh kỷ luật nội bộ, tăng cường kiểm tra trong khuôn khổ hiện hữu – thì không thể nào có thể đạt được mục tiêu “đảng luôn trong sạch, vững mạnh mọi mặt”.
Hướng giải quyết duy nhất là phải mở rộng không gian giám sát từ bên ngoài, chấp nhận sự đa dạng ý kiến, và xây dựng các cơ chế độc lập để kiểm soát quyền lực. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong tư duy chính trị, từ chỗ coi quyền lực là mục tiêu, sang coi phục vụ xã hội là mục tiêu. Chỉ khi đó, “trong sạch” mới không còn là khẩu hiệu, và “vững mạnh” mới đúng với nội dung thực sự.
Thế nhưng, thực hiện những điều trên đồng nghĩa với việc hủy đỏ Điều 4 của Hiến Pháp, điều khoản đã hiến định hóa ngôi vị “chủ nhân ông đất nước” của đảng CSVN!
Và nếu ông Tô Lâm làm được việc này thì chính là đã thực sự mở ra con đường để đất nước tiến vào “Kỷ Nguyên Mới”, trong đó người dân có tự do, dân chủ đích thực./.
No comments:
Post a Comment